Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Câu chuyện trường tôi

Tôi rất thích lăn lộn và nằm dài trên bãi cỏ với bạn bè, vì thế mọi người thường gọi tôi là Cỏ. Tôi lớn lên cùng với trường Đinh Thiện Lý từ những buổi đầu sơ khai dưới sự bảo bọc, thương yêu của bạn bè, các thầy cô giáo và đặc biệt là cô Tổng hiệu trưởng, một người bạn mà tôi tôn trọng bằng cả danh dự và tình yêu to bự của mình.

Lần đầu khi đến bãi đất trống, cô Hiệu trưởng đã nói với tôi: “Một ngôi trường đầy tiềm năng sẽ được xây ở đây. LSTS chính là nơi hội tụ nhân tài với niềm tin cháy bỏng về một thế hệ tương lai sẽ thay đổi bộ mặt của đất nước. Ta nhất định sẽ dốc cạn tâm huyết và kinh nghiệm của mình để phát triển nó thành ngôi trường bậc nhất của cả nước trong thời gian sớm nhất. Rồi con sẽ thấy, hỡi Cỏ yêu quý của ta.” Tôi chợt nhận ra rằng tôi thích vẻ mặt này của cô. Với đôi mắt sáng lấp lánh và khuôn mặt đầy quyết tâm làm cho cô trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Nhưng sau đó trong lòng tôi chợt dấy lên một nỗi ngờ vực: “Biến một bãi đất đầm lầy thành ngôi trường hàng đầu trong thời gian sớm nhất ư? Chỉ mỗi việc xây nó lên được hay không đã là một vấn đề lớn rồi, vì đất đầm lầy sẽ khiến cho ngôi trường không thể vững vàng được. Liệu cô ấy có làm được hay không? Nếu kết quả là ngôi trường không thể xây dựng được, vẻ mặt của cô ấy sẽ như thế nào đây?”
Tôi toan hỏi cô những điều đó, nhưng khi thấy vị nữ thần của tôi nhìn xa xăm về phía bãi đất trống với nụ cười mà tôi cho là đẹp nhất trên đời thì những thắc mắc của tôi ngay lập tức như bị ai lấy cắp đi mất. Đó là cô Tổng hiệu trưởng của lòng tôi cơ mà? Khi có cô ấy, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi.
Đã qua hai cái sinh nhật của tôi mà sao vẫn chưa đến ngày tựu trường. Ngay cả bản thân tôi còn bắt đầu sốt ruột thì cũng đủ hiểu các thầy cô và ban điều hành đang lo lắng như thế nào (có hôm tôi còn thấy một giáo viên đang chắp tay niệm Phật nữa cơ). 
Tôi nằm.
Tôi ngồi.
Tôi bắt Gián con kể chuyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” cho mình nghe. Vừa nghe tôi vừa nhìn tấm lịch tháng 9 một cách chăm chú nhất.
Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Ngày duy nhất mà tôi tự giác đến trường lúc 6 giờ và đứng trước cổng trường cùng với các thầy cô giáo và cô Tổng hiệu trưởng. Có lẽ vì không thể chờ thêm nữa nên tất cả mọi người đều tập trung ngay sân cờ khu A. Khi những dáng người choàng trên mình bộ đồng phục mới tinh rụt rè đặt chân vào trường, tôi như vỡ òa trong niềm vui và nước mắt! Đây rồi, những học sinh yêu quý! Đây rồi, thành quả của bao nỗ lực, hi sinh và niềm tin mãnh liệt vào thứ tưởng chừng như không thể của ban điều hành và 14 thầy cô ưu tú! Từ đây tôi có thể nhìn thấy bao quát ngôi trường, như ánh nhìn trìu mến của thầy cô với học sinh hay tấm lưng ấm áp của cô Hiệu trưởng quay đi để lau khô những giọt nước mắt hạnh phúc. Một cô bé chạy lại chỗ tôi và cười thật tươi: “Chào bạn, mình là Linh, năm nay mình lên lớp Sáu. Bạn dễ thương ghê, tên của bạn là gì?”. Một vài cô cậu bé khác cũng chạy đến góp vui: “Chà, bạn dễ thương thật! Tụi này học lớp 10A. Bạn dẫn tụi này đi tham quan trường đi!” Tôi chạy đi trong niềm vui sướng tột độ. Thế là từ nay tôi không còn phải chơi một mình khi ở trường nữa rồi!

                                                 Hình ảnh trường LSTS từ trên cao

Trong suốt những năm ở trường, có một câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu tôi: “Con người đi học làm gì nhỉ?” Nhiều em học sinh cấp hai, đôi khi cấp ba, cũng tìm đến tôi và hỏi câu tương tự. Tôi biết các em ấy hỏi là để xác định lại mục tiêu mà mình đang hướng tới: “Con đường mình đi cần phương pháp học tập như thế nào?”, “Mình có thể rút ra được gì từ những bài học khô khan ở trường?”. Thế nên, thay vì đưa ra một lời đáp sáo rỗng và không cần thiết, tôi đơn giản là im lặng và cho họ mượn bờ vai của mình, dù chỉ là một phút. Nếu tôi có thể giúp được phần nào cho các em để tự tin hơn thì hay biết mấy.
Náo động nhất là những ngày các sự kiện được tổ chức ở trường. Tất cả các hoạt động đều được lên ý tưởng và thực hiện bởi những học sinh nòng cốt nhất, hay thường được biết đến với cái tên “Phòng thanh niên”. Các giáo viên trong trường chỉ giám sát và hỗ trợ, còn lại từ việc tuyển nhân sự đến viết báo cáo đều do một tay học sinh làm. Nhìn các khu trò chơi tấp nập người tham gia mà tôi cảm thấy khâm phục những em học sinh này vô cùng. Có lẽ trong thâm tâm các học sinh tràn đầy lòng biết ơn đến nhà trường vì đã tạo cơ hội cho các em rèn luyện kĩ năng lãnh đạo và làm việc nhóm, một điều không phải dễ dàng làm được ở những trường học khác. “Sáng tạo là không giới hạn”, các em học sinh đã chứng tỏ câu nói ấy một cách xuất sắc qua từng đoạn phim, tấm poster hay bất kì hoạt động nào tổ chức tại trường. Khi nhìn các thành quả lao động của của các em được vinh danh trước sân cờ, tôi không biết nói gì khác ngoài lời cám ơn đến LSTS. Cám ơn trường đã cho tôi có thêm niềm tin vào một Việt Nam phát triển và tốt đẹp hơn dưới sự lãnh đạo của những tài năng trẻ tuyệt vời như các em vậy.


                                                   Hoạt động tri ân thầy cô nhân dịp 20/11

Bộ phim hoạt hình mới nhất của hãng phim Walt Disney, “Inside Out”, đã gửi cho chúng ta một thông điệp rất ý nghĩa: “Không phải kỉ niệm đáng nhớ nào cũng chỉ toàn niềm vui. Con người ta vẫn có thể lớn lên từ nỗi buồn và mất mát.” Tôi tin rằng tất cả các em học sinh, cũng như nhân vật chính Riley, đều cảm thấy quý trọng cuộc sống của mình hơn sau những kỉ niệm khiến ta xúc động nhất. Như một buổi chiều tháng Bảy, tôi chạy hết tốc lực vào đại sảnh để trú mưa một lát. Bỗng tôi thấy cô Tổng Hiệu trưởng và một giáo viên của trường đang tranh cãi rất kịch liệt. Tôi linh cảm ngay có chuyện không ổn, vì mặt của cả hai đều đỏ gay. Sau một lúc thì cô giáo kia đùng đùng bỏ đi, còn cô Hiệu trưởng thì ngồi thụp xuống, vẻ mặt rất khổ sở. Tôi rụt rè tiến lại gần và chạm vào tay cô. Đột nhiên cô ôm chầm lấy tôi, đôi vai cô run lên từng hồi sau những tiếng nấc khẽ. Cô nói với tôi như thể với chính mình: “Chỉ là bất đồng một chút thôi... Cô ấy không thích cách làm việc của mình...Nhưng ngay cả danh tiếng trường cũng bị ảnh hưởng thì...” Cứ thế tôi đứng bất động, còn cô thì khóc.Lần đầu tiên tôi thấy cô yếu đuối đến như vậy. Ngày hôm đó, tôi chẳng đụng đến món khoái khẩu của mình dù chỉ một miếng.
Thượng Đế cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: “Được rồi đó, đến lúc phải đi rồi.” Tôi quay lại nhìn ngôi trường lần cuối. Tám năm, một khoảng thời gian đủ dài để trải nghiệm những nốt thăng trầm trong lịch sử phát triển của LSTS. Tôi thật sự trân trọng những giây phút bên cạnh mọi người, chúng là những thước phim vô giá của tôi. Cám ơn LSTS đã cho tôi những bài học và kỉ niệm đẹp nhất. Cám ơn cô Tổng Hiệu trưởng, người bạn và ân nhân tuyệt vời của tôi, vì đã cho tôi đồng hành cùng cô đến tận bây giờ. Tôi sẽ không bao giờ quên việc cô đã bỏ thời gian chăm sóc tôi khi tôi ngã bệnh mặc dù cô còn rất nhiều việc phải làm, hay những giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa của cô vào buổi chiều mưa hôm ấy.
Tôi là Cỏ- một chú chó lông xù trung thành của cô Tổng Hiệu trưởng có trái tim luôn hướng về trường Đinh Thiện Lý. 
Lớp 12A, ngày 15/9/2015
P.s: Những tình tiết liên quan đến các nhân vật trong truyện chỉ mang tính chất minh họa cho bài văn.